
Rồi người ta sẽ thôi là một đứa trẻ, và cũng sẽ thôi là một người lớn.
Bởi ít nhất một lần trong đời, sẽ có lúc giữa hai vị trí đó, chúng ta yêu chân thành như một đứa trẻ đối với điều gần gũi nhất cuộc đời nó, và nồng nàn mãnh liệt như một người - lớn sợ đánh mất điều quan trọng nhất cuộc đời mình.
- An Nhiên -
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin
Thứ rẻ nhất, lại là lời hứa…
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?- Thế hệ tôi, thế hệ cúi đầu | Gia Hiền.

“Có bao giờ, bạn, giữa một ngày quần quật làm việc, vô tình đi ngang qua ô cửa kính.
Rồi bạn chợt phát hiện ra rằng bên ngoài đang mưa. Nên bạn dừng lại, thần người ra nhìn mưa rớt bên ngoài, nhìn dòng người tấp nập trôi đi.
Và đột nhiên trong giây phút đó bạn không thể nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì và sẽ phải làm gì.
Lúc ấy, tất cả những ý niệm về cuộc đời của bạn chỉ còn là ngày mưa đang rơi trước mặt.”
« “Tàu Vũ Trụ Bay Ngang Cửa Sổ” - Nguyễn Thiên Ngân
Mặc dù sau khi tỉnh dậy bạn có thể vẫn sẽ nghĩ về họ… như 1 thói quen. Nhưng ít ra mỗi ngày nó cũng sẽ ít đi 1 chút. Vậy nên nếu muốn từ bỏ 1 thói quen thì ta nên tập dần với 1 thói quen mới… từng ngày từng ngày.
| — | (via ngocnguyen90) |
| — | (via taito-oct9th) |
Đàn ông đẹp không thiếu, đàn ông giỏi cũng nhiều, đàn ông giàu thì đầy.
Nhưng đàn ông xứng đáng để phụ nữ yêu thì chỉ có 1 loại là người đàn ông biết cách đặt người phụ nữ vào tim và bảo vệ họ ở vị trí đấy trước những người phụ nữ khác..
| — |
(via nguyenrom)
|

Giá như mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ
Sẽ trở về bên mái trường xưa
Xin lỗi thầy cô vì những lần nghịch dại
Những buồn vui nông nổi tự bao giờ.
Giá như mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ
Sẽ thử ở nhà một tối chẳng đi chơi
Để thấy niềm vui trong mắt nhìn ba mẹ
Dõi theo con thầm lặng suốt cuộc đời.
Giá như mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ
Sẽ đuổi theo cánh diều mơ ước năm xưa
Sẽ chạy đến đường chân trời
Sẽ đạp lên ngọn sóng
Sẽ đam mê rất khác bây giờ.
Giá như mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ
Bớt tự ái trẻ con, và chỉ một lần thôi
Gặp lại người xưa và xin lỗi
Buồn làm gì những chuyện đã xa xôi?
Vì mình không thể có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ
Nên tiếc làm sao những ước mộng không thành
Năm tháng trôi đi chẳng thể nào níu giữ
Giờ chỉ còn bàng bạc một màu xanh…
- Giá như mình có thêm nhiều tháng năm tuổi trẻ | Trần Việt Anh.



(via